XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_3

Quý thục phi ra khỏi Phượng nghi cung, hướng trở lại cung điện của chính mình, tường thành đỏ thẫm như son, bên cạnh có một cây đào vươn cành nở rộ hoa tươi, đóa hoa kiều diễm báo trước mùa xuân đến. Lại qua một năm, Quý thục phi cũng quên mất mình đã ở lại đây được hai mươi năm, nơi này giống như một cái lồng sắt lớn, giam giữ tuổi xuân, chậm rãi bào mòn nó. Quý thục phi nhớ đến hoa đào ở quê hương cũng động lòng người như thế, là thứ xinh đẹp và tự do, hoa nở trong cung chỉ chờ ngày héo rũ.

Quý thục phi tự giễu sự cảm thán của mình , đã lâu chưa đi dạo như vậy, thấy màu tường thành tưởng son, đỏ thắm, thật xinh đẹp a! Sau khi vào hoàng cung, cũng chưa một lần chú ý tới, nhìn giống như to son nga? Khi đó mình quá ngu xuẩn, trải qua thời gian dài như thế, cuối cùng minh bạch, hậu cung dùng nhan sắc để đấu, không có một chút hương khí, thì chỉ còn mùi máu tanh.

Đối diện đi tới một vị thái giám trung niên, hắn ngẩng đầu, trông thấy Quý thục phi liền cúi người hành lễ: “Nô tài Lý Hoài An bái kiến nương nương.”

“Hoài An vẫn khỏe.” Quý thục phi nhàn nhạt nói. Người này, thanh mai trúc mã, vì ta mà tiến cung làm thái giám, khiến ta quên không được tuổi thơ, cùng nhau du ngoạn tại Đào Hoa lâm, ở nơi đó chúng ta đã hẹn ước sinh tử không rời. Hiện tại ta rất muốn cùng hắn sống bên nhau, thế nhưng thân phận thay đổi, hắn là một thái giám, ta là một nương nương.

“Mong nương nương vạn phúc, Hoài An vẫn tốt, vài ngày nữa hoàng thượng sẽ hạ chị bảo Hoài An hầu hạ nương nương.” Lý Hoài An mỉm cười chờ đợi, tiến cung làm thái giám chính là vì nữ nhân này, nhịn hai mươi năm, cuối cùng cũng có thể bên cạnh chăm sóc, khổ cực bao năm nào có đáng gì.

“Thật vậy sao, thật tốt quá. Ta sẽ bảo Lý Phúc chuẩn bị vài thứ, thiếu cái gì ta cho ngươi, ngươi nhất định phải tới Cẩm viện, ta đợi ngươi.” Trong lòng Quý thục phi nhảy nhót vui mừng, liều mạng đè nén cảm tình, nhịn xuống nước mắt muốn rơi. Trong cung nước mắt là thứ vô ích, lưu lại nước mắt, để đến cuối cùng khóc to.

“Nô tài nhất định đến Cẩm viện tìm người.” Lý Hoài An hành lễ, chậm rãi đi lên phía trước.

Quý thục phi xoay người, quay đầu lại nhìn Lý Hoài An, sau đó tiếp tục đi. Đi tới nửa đường đụng phải Dương quý phi, thực sự là oan gia ngõ hẹp.

Dương quý phi cùng hoàng hậu bất đồng, Dương quý phi thích dùng son phấn và trang phục hoa lệ, mỗi ngày đều tỉ mỉ trang điểm, càng khiến dung mạo quốc sắc thiên hương thêm mỹ lệ. Hoàng hậu lại là một mỹ nhân đẹp tự nhiên, không chút phấn son nhưng cũng kiều mị động nhân như nhau.

“Thục phi nương nương, tỷ tỷ đang muốn đi tìm ngươi, lại gặp được trên đường, vậy tỷ tỷ không cần đi nữa.” Dương quý phi phi thường hòa khí nói.

Quý thục phi cũng cười hiền lành ôn nhu: “Tỷ tỷ có cái gì cần nói, thì sai người đến, không cần phải tự mình đến, chúng ta đều là tỷ muội với nhau a.”

Dương quý phi cười đáp: “Muội muội nhìn xem, trong cung tỷ tỷ có nuôi hai con gà, nhưng chúng nó đánh nát vật phẩm hoàng thượng ngự ban, thực sự là đáng chết. Tỷ tỷ rất giận, giết bọn nó hầm thuốc bổ đưa tới cho muội muội.”

Quý thục phi minh bạch điều Dương quý phi muốn nói, cũng rất tức giận, nhưng giả giả không biết bảo cung nữ tiếp nhận canh gà, cười nói tạ ơn: “Tỷ tỷ có ý tốt với muội muội, muội muội sẽ không quên thành ý của tỷ tỷ.”

“Minh bạch là tốt rồi, tỷ tỷ cáo từ, muội muội bảo trọng thân thể.” Dương quý phi cao ngạo cười, cùng cung nữ thái giám rời đi.

Hai con gà, ý chỉ Quý thục phi cùng Cơ hoàng hậu, Quý thục phi sao lại không nhìn ra điều này cơ chứ. Quý thục phi nhéo mình một cái, cho đến khi rơi nước mắt, khóc sướt mướt xoay người đi Phượng Nghi cung.

Cơ hoàng hậu cùng Đoan Mộc Thanh Lam còn đang nói chuyện phiếm, chợt nghe có người khóc sướt mướt tiến đến, vừa nhìn thì thấy Quý thục phi, lúc nãy còn tốt như vậy, sao bây giờ lại khóc to thế.

“Ái phi, sao ngươi khóc sướt mướt như vậy, ai dám khi dễ ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam không rõ xảy ra chuyện gì.

Cơ hoàng hậu cũng nghĩ, lúc đi ra lúc còn tốt mà, sao lúc về lại khóc thảm thiết như vậy ni.”Muội muội, c người khi dễ ngươi sao.”

“Hoàng thượng nương nương giúp thần thiếp làm chủ a.” Quý thục phi nghẹn ngào nói, “Thần thiếp quay về Cẩm viện, trên đường gặp Dương quý phi, nói hai con gà cùng nàng đối nghịch, nên giết mang tới cho thần thiếp. Còn muốn thần thiếp cẩn thận một chút, cùng nàng đối nghịch không có kết cục tốt. Thần thiếp cũng nghĩ Dương quý phi không có nói suông, hiện tại tính mệnh thần thiếp thật nguy hiểm.”

“Hai con gà, hai con gà không chỉ có muội muội a, thần thiếp cũng họ Cơ, không phải là nàng cũng muốn hại ta.” Cơ hoàng hậu lập tức nói, cầm lấy khăn tay, cũng bắt đầu rơi lệ, “Hoàng thượng, thần thiếp ở trong cung sinh nở, thập phần không thích hợp, thần thiếp muốn xuất cung về nhà mẹ đẻ, nhỡ đâu ở trong cung bị Dương quý phi hại, công chúa trong bụng thần thiếp phải làm sao ni.”

“Lớn mật!” Đoan Mộc Thanh Lam triệt để bị chọc giận, hiện tại hắn nghĩ đến không riêng gì thê tử của chính mình, còn có hài tử thần bí kia, ta còn chưa chiếm được tâm hắn, nếu như hắn bị hại chết, ta còn cái gì để ngoạn chứ. “Ái phi không nên lo lắng, trẫm xem ai dám hại ngươi, trẫm sẽ ngũ mã phanh thây!”

Đoan Mộc Thanh Lam nổi giận đùng đùng rời đi, Quý thục phi cùng Cơ hoàng hậu lau khô nước mắt, nhìn nhau cười, Cơ hoàng hậu thoả mãn nói: “Muội muội thực sự là thông minh, tỷ tỷ sẽ không quên công lao của muội muội.”

“Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội, vinh nhục cùng hưởng, tỷ tỷ không nên khách khí như vậy.” Quý thục phi nói, “Muội muội cũng là mượn hoa hiến phật, không thể lãng phí sinh mệnh của hai con gà a.”

Cơ hoàng hậu vừa nghe, cười to nói, “Lời này cũng đúng, hai người huynh đệ của ngươi tỷ tỷ đã đã bảo người an bài vào kinh nhậm chức, ngươi yên tâm đi.”

“Cảm tạ tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta ở trong cung đã lâu, ai biết sau này hoàng thượng có thể sủng ái người khác hay không, chúng ta phải thật đề phòng.” Quý thục phi nói.

“Điều này cũng đúng, gần đây trong cung có rất nhiều người mới, có nhiều người đưa thiếu niên xinh đẹp tiến cung, để lấy lòng hoàng thượng, Dương quý phi cũng tặng một thiếu niên, lớn lên rất giống Phi Oánh thái hậu, chúng ta càng phải thêm cẩn thận a.” Cơ hoàng hậu nói, lại nghĩ đưa một nam nhân tiến cung, hắn có thể sinh hài tử sao? Bất quá được sủng ái một thời gian là xong. Cơ hoàng hậu sờ sờ bụng mình, hi vọng sinh một công chúa, đó cũng là nguyện vọng của hoàng thượng.

—————————————————

Các hoàng tử đều phải tập võ, người có võ công tốt nhất chính là thái tử, kém cỏi nhất chính là lục hoàng tử. Đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Dĩnh cầm kiếm từ khi sống lại, Đoan Mộc Dĩnh cầm bảo kiếm, kiếm phong dưới ánh mặt trời lóng lánh phát quang. Trong nháy mắt Đoan Mộc Dĩnh thấy chính đứng ở trên chiến trường, mọi người trước mắt đều là địch, người trước mặt là những người muốn giết chết hắn, đùa cợt hắn. Đây là điều Đoan Mộc Dĩnh không thể dễ dàng tha thứ, ngươi hại chết ta, tha thứ thì ta là đứa ngốc! Đoan Mộc Dĩnh nắm chặt tay, khớp xương phát ra thanh âm, toàn thân nổi gân mạch, nhãn thần sâu thẳm càng trở nên tăm tối. Đối diện với hắn là đại nội thị vệ, bị nhãn thần của hắn làm cho không thể động đậy. Nhìn nhãn thần của Đoan Mộc Dĩnh khiến người khác cảm nhận như đang bị hỏa thiêu trong địa ngục, tất cả thị về đều đã chuẩn bị tư thê nhưng không ai dám nhúc nhích, bọn họ đang chờ thời cơ để chiến thắng.

Một trận gió thổi qua, một cánh hoa nhỏ bay xuống, cánh hoa rơi vào khoảng không giữa hai người. Cánh hoa vừa chạm đất, Đoan Mộc Dĩnh phi thân lao tới, đại nội thị vệ võ công cũng không tầm thường, đơn giản tránh thoát, trở tay đâm lại một kiếm. Đoan Mộc Dĩnh giống như biết trước kiếm của hắn sẽ đâm lại, sớm đề phòng nên dễ dàng né tránh. Hai người giao thủ qua lại, người tiến người lui. Đoan Mộc Dĩnh phát hiện thân thể của hài tử này không tốt như thân thể trước đây, thời gian càng lâu hắn lại càng lực bất tòng tâm, võ công học ở kiếp trước không thể triển khai, hơn nữa nội lực cực kì thấp! Muốn thắng, muốn báo thù, muốn xoay chuyển số phận, muốn phá vỡ tiên đoán, không có sức mạnh có thể làm được gì.

Tâm Đoan Mộc Dĩnh tràn ngập lo lắng buồn rầu, tiến công trở nên không chặt chẽ, giống như người điên chém lung tung, Đoan Mộc Dĩnh nhớ tới lúc Trình Thu Bình tuyệt vọng giãy dụa, chết lặng chém giết đối thủ, hắn phảng phất đặt mình trong chiến trường Tu La kia, giết người, giết người, lại giết người. Thị vệ thấy Đoan Mộc Dĩnh trở nên điên cuồng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn không dám thương tổn hoàng tử, thế nhưng trong tình cảnh này, hắn rất khó bảo chứng mình sẽ không sơ ý đả thương người. Ở phía sau, một cục đá ném về bảo kiếm trên tay Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh không đề phòng khiến bảo kiếm rơi xuống đất, một người phía sau tung chưởng khiến Đoan Mộc Dĩnh hôn mê. Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, thị vệ vừa thấy hoàng thượng giá lâm, lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ.

“Ngươi đã nhân nhượng với hắn, trẫm đều thấy, xuống phía dưới lĩnh thưởng, ngươi làm rất khá.” Đoan Mộc Thanh Lam dùng thanh âm lãnh đạm nói.

Mọi người đều hướng Đoan Mộc Thanh Lam hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam nói: “Đứng lên đi, trẫm chỉ đến xem võ công nhi tử của trẫm rốt cuộc thế nào, quả nhiên các ngươi không làm trẫm thất vọng, nỗ lực lên a.”

Mọi người nghe được Đoan Mộc Thanh Lam khích lệ, trên mặt đều mặt lộ vui mừng, được phụ thân mình khẳng định, nhi tử nào lại mất hứng a. Đoan Mộc Phi thấy Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh đang bất tỉnh trong tay, có chút lo lắng hỏi: “Phụ hoàng, thân thể của lục đệ không tốt phải không.”

“Không sao, thân thể Dĩnh nhi có chút uể oải, dù sao bệnh nặng mới khỏi. Trẫm đưa hắn đi nghỉ ngơi, các ngươi cứ tiếp tục, trẫm muốn nhìn thấy mỗi nhi tử của mình đều ngang dọc chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.” Đoan Mộc Thanh Lam tiếp tục cổ vũ nhi tử của mình, đều là các hài tử khả ái, phải luôn khích lệ bọn họ. Đoan Mộc Thanh Lam vừa đi vừa nghĩ, tiểu lục, vì sao ngươi cuồng loạn như thế. Rõ ràng lúc mới bắt đầu, kiếm pháp của ngươi thành thục cùng lãnh tĩnh ngoài sức phán đoán, tựa như một người lão luyện trên sa trường. Ngươi giấu ta chuyện gì phải không, ta thật muốn tìm ra cho được.

Đoan Mộc Thanh Lam đưa Đoan Mộc Dĩnh đi tới Phi Oánh cung, Phi Oánh cung là nơi gần nhất với tẩm cung của hoàng đế, hiện tại là chỗ ở của Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Thanh Lam đặt Đoan Mộc Dĩnh ở trên giường, tiểu cẩu Khuynh Thành vẫy đuôi chạy tới, đứng bên chân Đoan Mộc Thanh Lam làm nũng.

“Tiểu gia khỏa này, đã trưởng thành một chút a.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy tiểu cẩu, xem xem nặng nhẹ, cười nói: “Còn nhẹ, còn chưa đủ thịt, tạm thời buông tha ngươi.”

Tiểu thái giám Thập Lục lập tức tiếp nhận tiểu cẩu từ tay Đoan Mộc Thanh Lam, thập phần lấy lòng nói: “Hoàng thượng, lục hoàng tử rất thích tiểu cẩu này, bình thường nô tài luôn giúp nó tắm.”

“Rất có nhãn lực, lục hoàng tử thích thì ngươi phải chăm sóc cho tốt, lục hoàng tử vui vẻ, trẫm sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Hiện tại đưa tiểu cẩu đi ra ngoài chơi, biết không.”

Thập Lục lập tức ôm lấy tiểu cẩu, hoàng thượng thực sự là hỉ nộ vô thường, ta chạy mau thôi! Thập Lục chạy nhanh ra bên ngoài, thầm nghĩ, lúc lục hoàng tử không được sủng, ta luôn lo lắng đầu khó mà giữ được, hiện tại được sủng quá, ta lại sợ. Gần vua như gần cọp, vô cùng nguy hiểm.

Đoan Mộc Thanh Lam dọa tiểu thái giám chạy, nghĩ cũng thú vị. Ai! Tiểu lục a, khi nào ngươi sẽ nói bí mật của ngươi cho trẫm đây, trẫm đang có thứ võ công ngươi muốn, có thể trao đổi với bí mật của ngươi hay không. Ngươi là một hài tử hư, ngày hôm nay làm ra chuyện nguy hiểm như thế, dùng kiếm như kẻ điên, ngươi muốn giết người sao.

Đoan Mộc Thanh Lam cúi người hôn môi Đoan Mộc Dĩnh, ta giúp ngươi cũng phải được hưởng lợi tức a. Đoan Mộc Dĩnh lại một lần nữa ở trong tình huống hôn mê, bị hôn đến thất điên bát đảo. Đoan Mộc Thanh Lam thực thích biểu hiện của Đoan Mộc Dĩnh , dụ dỗ hắn đáp lại chính mình, hai má Đoan Mộc Dĩnh dần dần trở nên hồng nhuận, tay ôm lấy Đoan Mộc Thanh Lam, cọ cọ trên người.

“Ngươi, tiểu yêu tinh, ngươi đang dụ dỗ trẫm sao.” Đoan Mộc Thanh Lam cướng chế dục vọng của mình, ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, hạ giọng, ở bên tai Đoan Mộc Dĩnh nói, “Nếu ngươi lộn xộn, xảy ra chuyện gì đừng nên trách trẫm a.”

Đoan Mộc Dĩnh ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam tìm được một vị trí thích hợp, bắt đầu tiến nhập mộng đẹp. Đoan Mộc Thanh Lam vừa tức vừa buồn cười, kéo chăn qua đắp cho hai người, đành ngủ trưa một lúc vậy. Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh, tiến nhập mộng đẹp.

Dương quý phi trở lại cung điện, chợt nghe có người báo lại, “Nương nương, Quý thục phi hướng Hoàng thượng cáo trạng, hoàng thượng rất tức giận.”

“Đồ tiện nhân! Xem ta xử lý ngươi thế nào!” Dương quý phi quăng xuống một cái chén, hung hăng nói. Ngươi ỷ vào đứa con, ỷ vào địa vị có được do nịnh bợ hoàng hậu mà chống lại ta, xem ta thu thập ngươi thế nào.

Đệ ngũ chương:

Một hài tử nho nhỏ theo một nam tử quần áo tả tơi gian nan đi lên núi, bọn họ đi thật lâu, tiểu hài đã đi không vững, chân của nó đều đã chảy máu.

“Sư phụ, ta đi không được, chân ta đau quá.” Tiểu hài tử thương cảm nói.

“Bình nhi nhẫn nhịn một chút nữa, phía trước là trang viên của bằng hữu ta, hắn có thể cho chúng ta ở đó, chắc chắn có rất nhiều đồ ăn ngon, bình nhi cùng sư phụ chăm chỉ làm việc, sẽ được ăn cơm cùng bọn họ.” Nam tử ôm lấy tiểu hài tử, nhìn chân tiểu hài tử đang chảy máu, yêu thương ôm tiểu hài tử chậm rãi bước đi. Sau một canh giờ, cuối cùng cũng tới trang viên của bằng hữu.

Thầy trò hai người đứng trên một mảnh hoang phế trợn tròn mắt, đây là trang viên mỹ lệ sao, đây là gia tộc phú quý sao, bây giờ lại thành thế này, bên trong toàn những thi thể.

“Sư phụ, ngày hôm nay chúng ta sẽ không ăn cái này chứ.” Tiểu hài tử chỉ vào thi thể hỏi.

“Bọn họ bị diệt môn a, lão bằng hữu a, ngươi đắc tội với ai, khiến toàn gia chết thảm như thế a.” Nam tử bỗng nhiên khóc rống lên, buông tiểu hài tử. Hướng về phía các thi thể, một bên khóc một bên tìm kiếm thi thể bằng hữu của hắn, “Ngươi, tên chết tiệt, ngươi ở đâu, ngươi thiếu ta năm mươi lượng bạc, cứ như vậy mà chết làm sao tính toán sổ sách với ta a. Ngươi hoàn hồn cho ta, chết cũng phải ra đây cho ta!”

“. . .” Tiểu hài tử trở mình mắt trợn trắng, “Sư phụ, hai thầy trò chúng ta có bán mình, cũng không được năm mươi lượng bạc, ngươi làm gì mà có nhiều tiền như vậy chứ?”

“. . . Ai cần ngươi lo.” Nam nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một ít bạc, nam tử mang bạc cất vào trong lòng, “Chúng ta đi tìm người làm quan tài mai táng bọn họ, dù sao họ cũng bằng hữu a.”

“Sư phụ, ngươi không định tìm hung thủ sát hại bọn họ sao, vì bọn họ báo thù, ngươi không phải người giang hồ sao.” Tiểu hài tử phi thường không hài lòng với cách làm của sư phụ mình, tiểu hài tử tới một căn phòng bị phá lục lọi tìm ra một ít quần áo không bị cháy hỏng và đồ dùng hàng ngày đóng gói lại.

“Ngươi còn nói sư phụ ni, ngươi cũng chiếm tiện nghi mà.”

“Sư phụ, ngươi xem xem giờ hai người chật vật thành cái bộ dạng gì, vào thành phải xuất ra rất nhiều bạc, đừng để cho người khác hoài nghi chúng ta là kẻ phạm pháp, giết người cướp của. Chúng ta ăn mặc sạch sẽ, mới có thể vào thành dùng tiền mua quan tài.”

Nam tử vừa nghe, thoả mãn mỉm cười ôm lấy tiểu hài tử, “Bình nhi càng ngày càng thông minh, đúng là thầy nào trò nấy. Sư phụ rất hài lòng.”

“Theo sư phụ sẽ học được tự gánh vác, sư phụ ta đói bụng.” Tiểu hài tử sờ sờ bụng của mình.

“Chúng ta đã có bạc, sư phụ mang ngươi đi ăn, ăn no rồi chúng ta sẽ đem những …thi thể này hạ táng. Báo thù tự có người khác báo, bằng hữu của ta còn có vài nhi tử dã trưởng thành, muốn báo thù không tới phiên sư phụ quan tâm, đi thôi, ” nam nhân cõng tiểu hài tử đi xuống chân núi.

Tiểu hài tử dựa vào lưng nam nhân, cảm thụ thân thể ấm áp, tiểu hài tử nghĩ, sư phụ là phụ thân ta, tuy rằng cuộc sống hiện tại lang bạc, lưu lạc chung quanh, nhưng ta lại vui sướng hơn trước.

Hình như có ai đang ôm ấp mình, ấm áp giống như khi được sư phụ ôm ở trong lòng, Đoan Mộc Dĩnh chậm rãi mở mắt, hắn vừ mơ tới cuộc sống lúc trước, lấy lại bình tĩnh, trước mắt hắn là khuôn mặt phóng đại của Đoan Mộc Thanh Lam, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, cặp mắt xếch hé mở kia, lơ đãng toát ra quang mang, nữ nhân nào mà gặp hắn sẽ bị mị lực này thu hút điên cuồng.

Đoan Mộc Dĩnh giật giật thân thể, hắn bị Đoan Mộc Thanh Lam ôm chặt vào trong ngực, căn bản không thể động đậy.

“Dĩnh nhi, nếu như vẫn lộn xộn, trẫm cũng không thể bảo chứng mình có thể làm quân tử nha.” Đoan Mộc Thanh Lam nhắm mắt nói. Nhưng hắn vẫn không buông tay, trái lại còn sờ soạng Đoan Mộc Dĩnh.

Quân tử, cho tới bây giờ ngươi chưa từng quân tử một lần. Đó đương nhiên là tiếng lòng của Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh cựa quậy vài cái vẫn không thể thoát, đành bĩu môi mặc kệ.

“Kiếm pháp Dĩnh nhi dùng tại võ trường, đều không phải là của thị vệ hay phụ hoàng dạy cho, ngươi học của ai vậy.” Đoan Mộc Thanh Lam mị con mắt, cầm lấy mái tóc của Đoan Mộc Dĩnh, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi.

Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy được mùi vị nguy hiểm, chính kiếm pháp của mình khiến Đoan Mộc Thanh Lam bắt đầu hoài nghi, phải giải thích ra sao mới tốt đây. “Kiếm pháp của nhi thần là do chính mình học. Nhi thần đọc một quyển sách thấy loại kiếm pháp này nên học một chút, phụ hoàng chê cười.”

“Thật sao, trẫm lại thấy ngươi sử dụng kiếm giống như một người dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, không giống một thiếu niên a.” Đoan Mộc Thanh Lam một tay nâng mặt hạnh lên, một tay bắt đầu sờ loạn. Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười nhìn Đoan Mộc Dĩnh, hắn chờ Đoan Mộc Dĩnh giải thích.

“Phụ hoàng không nên ép hỏi nhi thần, nhi thần sẽ không gây bất lợi cho phụ hoàng cùng triều đình, phụ hoàng không nên hoài nghi nhi thần.” Đoan Mộc Dĩnh né tránh Đoan Mộc Thanh Lam đụng chạm, lời nói mang ý tứ cầu xin. Người này thực sự sẽ hạ thủ đối với nhi tử của chính mình sao?

“Trẫm sẽ chờ ngươi cam tâm tình nguyện nói thật với trẫm, trẫm mong muốn ngươi sẽ nói thật.” Đoan Mộc Thanh Lam cho rằng mục đích của mình chắc chắn sẽ đoạt được. Không tiếp tục hỏi nữa, bàn tay to ôm lấy người Đoan Mộc Dĩnh, hung hăng hôn môi, bá đạo làm loạn trong miệng Đoan Mộc Dĩnh, dây dưa đầu lưỡi. Đoan Mộc Dĩnh bị nhiệt tình bất ngờ này làm thất kinh, đây là lần thứ mấy bị hắn hôn. Lần đầu tiên là lúc mình hôn mê, lần thứ hai là do mình không cẩn thận, đây là lần thứ ba, lần này do ngu ngốc nên bị tập kích. Nếu không phải muốn báo thù, muốn phá vỡ tiên đoán, ta sẽ không dây dưa với nam nhân này!

Đoan Mộc Dĩnh phản kháng không được Đoan Mộc Thanh Lam, hắn không có sức mạnh đẩy ra, Đoan Mộc Dĩnh nghĩ đến vì sao mình lại trở nên nhu nhược cùng bất lực thế này, vì cái gì chứ. Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh dâng lên từng đợt đau thương, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.

Đoan Mộc Thanh Lam không biết vi sao Đoan Mộc Dĩnh lại khóc, giống như lúc hắn mới thức tỉnh, trên người toát ra sầu bi vô tận, u buồn làm tan nát cõi lòng, không giống một hài tử, nhưng càng thần bí như thế lại càng hấp dẫn. Đoan Mộc Thanh Lam thương tiếc hôn lên nước mắt của Đoan Mộc Dĩnh, vuốt nhẹ qua lông mi. Đoan Mộc Dĩnh mở mắt, nhìn thẳng Đoan Mộc Thanh Lam, nói với giọng nồng đậm: “Phụ hoàng, vì sao lại hôn môi nhi thần như vậy, lần trước phụ hoàng nói muốn có trái tim của nhi thần, phụ hoàng không biết đây là loạn luân sao. Lẽ nào phụ hoàng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo, phụ hoàng có nghĩ tới hay không, sau này nhi thần cũng bị người khác cười nhạo, còn có những cung phi vì đố kỵ mà ám toán. Cùng nhi thần ở một chỗ, phụ hoàng làm sao đối mặt với người khác. Bọn họ không dám lăng mạ phụ hoàng, bọn họ sẽ lăng mạ nhi thần, nói nhi thần câu dẫn phụ hoàng, nhi thần là yêu nghiệt.”

“Bọn họ không dám, ai dám nói, trẫm sẽ cắt lưỡi của những kẻ lắm miệng kia, giết người bọn hắn yêu, bắt bọn hắn uống máu của ái nhân mình. Nếu ai muốn can dự vào chuyện của trẫm, trước hết chuẩn bị quan tài của mình cho tốt. Quốc gia đại sự mọi người giúp trẫm bày mưu tính kế, trẫm nhất định khiêm tốn tiếp thu, thế nhưng can thiệp vào hậu cung của trẫm, trừ khi bọn họ muốn chết.” Đoan Mộc Thanh Lam nói phi thường nhẹ, hắn không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần sống thoải mái là được. Hắn đã từng bức chết tiên hoàng, bắt tiên hoàng uống máu của phi tử hắn sủng ái, khiến cho tiên hoàng sống trong dằn vặt. Sự trả thù điên cuồng của hắn, nhắc lại còn khiến lòng người run sợ.

Đoan Mộc Dĩnh nở nụ cười, mang theo lực sát thương vô hạn, khiến Đoan Mộc Thanh Lam đờ ra, bắt đầu tiếp cận với hài tử này là bởi vì hắn có dung mạo giống với nữ nhân mình yêu nhất, quả nhiên quyết định của mình không sai, dáng tươi cười của bọn họ đều hệt như nhau. Hắn muốn hài tử này, cũng là nhi tử của chính mình, tuy không phải là người hắn yêu, nhưng một người thay thế cũng tốt .

“Dĩnh nhi rất ít ra cung a, ngày mai trẫm mang ngươi ra cung chơi.” Đoan Mộc Thanh Lam ngồi xuống, sửa lại thắt lưng, sờ sờ lấy trong lòng ra một chiếc khăn tay, giao cho Đoan Mộc Dĩnh. “Mặt trên có ghi tâm pháp võ công mà phụ hoàng thích nhất, có thể luyện thành hay không, còn phải nhờ tạo hóa của chính ngươi.”

Đoan Mộc Dĩnh cầm khăn tay nhìn một chút, bỏ vào trong lòng của mình, cảm kích nói: “Đa tạ phụ hoàng, nhi thần sẽ không làm phụ hoàng thất vọng.”

“Muốn cảm kích trẫm, không bằng thể hiện một chút, hôn nhẹ trẫm là tốt nhất.” Đoan Mộc Thanh Lam giống như một gã lưu manh đùa giỡn nữ tử, cười đợi Đoan Mộc Dĩnh chủ động biểu thị cảm kích.

“. . .” Đoan Mộc Dĩnh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười kiều mị, ôm lấy cổ Đoan Mộc Thanh Lam, hôn lên môi Đoan Mộc Thanh Lam, chỉ là nhẹ nhàng nhưng khiến tim Đoan Mộc Thanh Lam đập loạn, sau đó gọi Thập Lục, “Thập Lục, mang Khuynh Thành lại cho ta, ta muốn dẫn nó đi chơi.”

“Ngươi, một tiểu quỷ bướng bỉnh.” Đoan Mộc Thanh Lam cười bước xuống giường, ngẫm lại mình còn có nhiều tấu chương chưa phê, đành phải quay về. Tiểu yêu tinh này, sau này lại thu thập hắn. “Lý Phúc, bãi giá ngự thư phòng, ngày mai đưa đến cho lục hoàng tử mấy người thị vệ.”

“Vâng.” Lý phúc âm thầm cảm thấy may mắn vì nhãn lực của mình, xem ra lục hoàng tử là tân sủng của hoàng thượng, Dương quý phi sẽ chậm rãi thất thế. Lý Hoài An luôn muốn hầu hạ Quý thục phi sao, sẽ thanh toàn cho hắn, ai mà không muốn leo cao chứ. Quý thục phi cũng rất có hảo cảm với Lý Hoài An, liền thuận nước dong thuyền vậy.

-----------------------------------------------


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .